Cảm Nghiệm Một Chuyến Hành Hương

Được người bạn rủ đi tham dự Đại Hội Fatima lần thứ 3 do Dòng Sứ Giả Fatima tổ chức từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2019 tại St. Clair, một thành phố nhỏ về phía tây của St. Louis Missouri. Tự nhiên hơi ngại nhưng bạn tôi khuyến khích tôi đi một lần cho biết. Thế là tôi thu xếp công việc rồi mua vé theo mấy người bạn đi đến nhà dòng Sứ Giả Fatima nơi tổ chức Đại Hội.

Tôi được người bạn cho biết trước là nhà dòng sẽ ra phi trường đón chúng tôi về nơi tổ chức nên tôi cảm thấy yên tâm vì chưa bao giờ tôi đến thành phố này. Sau khoảng một tiếng đồng hồ bỏ phi trường chúng tôi tới nhà Dòng. Vừa bước ra khỏi xe, tôi thấy ai cũng lăng xăng vội vàng làm việc rất miệt mài cho kịp giờ khai mạc. Tôi chẳng biết ai là cha là thầy, ai là giáo dân. Trời hôm nay không nóng như tôi nghĩ, rất mát mẻ thoải mái dễ chịu. Quang cảnh nhà Dòng quá đẹp đối với tôi. Có ao hồ, cây cối xanh tươi trông rất thơ mộng.

Tôi tò mò hỏi một hai người đã tham dự hai Đaị Hội trước, Dòng này lấy tiền đâu và xây dựng được như thế này. Dòng có nguồn lợi vững chắc nào không. Người thì nói không rõ, người thì nói khu này của một gia đình dâng cúng cho Dòng. Ngoài ra, để chi phí ăn uống, thuốc men, bảo hiểm, giúp người nghèo mỗi tháng…bao nhiêu thứ phải chi không hiểu nhà Dòng đào đâu ra tiền. Đã thế nơi Nhà Dòng thành lập không có lấy một gia đình Việt, hoàn toàn là người Mỹ.

Thắc mắc của tôi không ngờ cũng là thắc mẳc của nhiều người đã hỏi cha Bề Trên và ngài đã trả lời qua các bài chia sẻ rằng việc thành lập Hội Dòng này là công việc của Chúa của Mẹ. Ngài chỉ là dụng cụ vừa già vừa bất tài, nên chắc chắn Chúa Mẹ sẽ phải dùng nhiều người tiếp tay với ngài. Vì đã quen sống phó thác nên xem ra ngài cũng bình tĩnh và thanh thản không tỏ ra lo lắng bao nhiêu về những khó khăn của Dòng. Tôi cũng nghe trong một lần chia sẻ, ngài nói đến tinh thần của Dòng là tín thác nơi Trái tim Mẹ và cũng là một trong những tinh thần của Sứ Điệp Fatima.

Tôi trông thấy mấy người đàn ông đang hăng say làm Lễ Đài với hình Trái Tim Đức Mẹ rất đẹp, với hàng chữ “Trái Tim Mẹ sẽ thắng”, là chủ đề của Đại Hội năm nay.

Trước 5 giờ chiều khoảng 10 phút, tôi nghe loa thông tin báo giờ ăn tối để sửa soạn Thánh Lễ khai mạc. Tôi được hướng dẫn đến chỗ ăn đã có đồ ăn dọn sẵn. Nhà bếp trao cho tôi một đĩa cơm trông rất ngon. Tôi hỏi họ bao nhiêu tiền để trả. Họ nói nhà Dòng cho ăn free không phải trả. Tôi thắc mắc nghe nói nhà Dòng mới thành lập còn túng thiếu sao lại cho ăn free, nên vừa cầm đĩa cơm vừa hỏi bà trong nhóm làm bếp, “Sao nhà Dòng đã không có tiền lại cho ăn free là thế nào?

Bà vừa cười vừa trả lời, “Tôi nghe mẩy thầy nói, ba năm đầu nhà Dòng muốn cho ăn free, năm tới nhà Dòng sẽ cho các cộng đoàn bán đồ ăn. Còn nếu ai muốn ủng hộ thì nhà Dòng có thùng xin lễ xin khấn, cứ việc bỏ vào đó.”

Sau Thánh Lễ tôn kính Lòng Thương Xót Chúa, tôi tham dự giờ suy tôn Thánh Giá kéo dài một tiếng đồng hồ. Quý Cha hướng dẫn giờ suy tôn Thánh Giá Chúa đã đánh động lòng tôi khá nhiều về những khó khăn tôi đang gặp trong đời sống gia đình. Khi tôi lên hôn kính Thánh Giá tôi nài xin Chúa giúp tôi biết vui nhận những khó khăn tôi đang phải phấn đấu mỗi ngày trong gia đình tôi. Tôi than thở với Chúa cứu giúp tôi và cho tôi biết phó thác mọi sự cho Ngài. Tự nhiên lòng tôi cũng vơi đi bao nhiêu mỏi mệt chán chường và cảm nhận được sự ủi an trong lòng.

Tôi tham dự mọi chương trình sinh hoạt của Đại Hội và cũng có cơ hội nói chuyện với một số giáo dân từ nhiều nơi đến đây. Đa số họ đều có những cảm nghiệm giống như tôi. Nghe cha Sáng Lập già cả, nhưng trông ngài còn trẻ trung và khỏe mạnh. Ngài cho biết Nhà Dòng rất mới chưa đầy hai tuổi, nhân sự năm đầu chỉ có một thầy, năm nay thêm ba thầy nhưng vẫn quá ít để tổ chức một Đại Hội. Tất cả còn thô sơ thiếu thốn nhiều, nhưng Không nghe ai phàn nàn than phiền về bất cứ điều gì. Thời tiết năm nay còn tệ hơn mọi năm. Những người đã tham dự từ năm đầu còn khen ngợi là năm nay Nhà Dòng đã cố gắng cung cấp những tiện nghi vượt khả năng của nhà Dòng, như phòng tắm, vệ sinh, nhà cơm cho khách hành hương.

Một trong những điều tôi cảm nghiệm đó là bầu khí thân mật có tính cách gia đình. Dường như ai đến đây cũng thấy mình được tiếp đón, gần gũi, được quan tâm mà không thấy bị lẻ loi. Ai không biết nhưng tôi và hai người bạn cùng đi trong chuyến hành hương này, đều cảm thấy mình có bổn phận phải xây dựng, cộng tác để phát triển những công việc của Mẹ Fatima tại đây. Tôi chia sẻ và ngỏ ý với vài người bạn và kể cho họ nghe những cảm nghiệm của tôi, họ đều tán thành và cũng muốn được cộng tác.

Đặc biệt hơn nữa là tâm hồn cảm nhận được một cái gì linh thiêng phấn khởi trong lòng, mà tôi nghĩ chỉ trời cao mới làm được việc này, còn mấy cha mấy thầy cũng chỉ là con người không có thể tạo ra sự linh thiêng được. Đó là động lực làm tôi cảm thấy phấn khởi vui vui và đã chia sẻ với nhiều bạn bè, thân nhân và muốn trở lại những năm sau. Vô tình tôi gặp một bà ngoài Công Giáo, tôi hỏi bà ở xứ nào thì bà trả lời tôi bà không phải Công Giáo, nhưng theo bạn bè đến đây, bà thấy vui, thấy hân hoan, bây giờ sửa soạn ra về, tự nhiên bà luyến tiếc và không muốn rời đây.

Trên đường về nhà tâm trí tôi miên man suy nghĩ những gì tôi đã chứng kiến và những điều làm tôi suy nghĩ. Tôi đã có những giây phút thật an bình ngồi trước nhà tạm nơi có Chúa ở đó luôn chờ tôi đêm ngày. Tôi đã xin lỗi Chúa những tháng ngày tôi xa Chúa và lạnh nhạt với Ngài vì công việc chi phối, vì không có giờ cho Ngài. Tôi đã cảm nhận con người yếu đuối của mình và tình thương vô bờ bến của Chúa. Tôi thầm cầu với Mẹ nâng đỡ sự yếu đuối của tôi và đừng để tôi thất hứa với Chúa.

Hoàng Ngọc ghi lại để nhớ
một chuyến đi nhiều kỷ niệm

[X]